Tôi chưa từng quen ai hay yêu ai ở gần một cách trọn vẹn cả

Tôi chưa từng quen ai hay yêu ai ở gần một cách trọn vẹn cả. 

Những người tôi từng quen đều ở xa, gần lắm của vài chục cây số. Và hiện tại tôi đang bên cạnh một người cách 324km về khoảng cách địa lí. Tôi bên anh không hề đòi hỏi một thứ gì cả, tôi cũng chưa nhận món quà từ ai cả. Tôi muốn tự mình làm ra, tự mình kiếm tiền mà mua không phải đòi hỏi từ người yêu của mình. Happy anniversary của chúng tôi, chỉ là những dòng tin nhắn vào đêm khuya để chúc mừng. Chúng tôi gửi tấm chân tình bằng dòng tin nhắn, cách để vơi nỗi nhớ là facetime. Mỗi ngày tôi kể lể đủ thứ trên đời với anh, từng việc từng việc. Chúng tôi không thể bên nhau, ôm nhau truyền hơi ấm vào mùa đông như cách mà các cặp đôi bình thường khác vẫn hay làm. Chúng tôi truyền hơi ấm bằng giọng nói qua chiếc smartphone. Mối tình " muôn dặm quan san " ấy có lúc tôi tưởng chừng chết lặng khi anh không thể tiếp tục đợi tôi. Hay mệt mõi khi áp lực cuộc sống đè nặng lên vai chúng tôi. Chúng tôi từng buông bỏ nhau 2 lần rồi. 2 lần định mệnh đó, là khoảng thời gian khắc nghiệt nhất chúng tôi từng trãi qua. Người ta nói : " Thương nhau thì dù đi một vòng trái đất vẫn về lại với nhau. " cái gì cũng có duyên có nợ cả. Chúng tôi trở về với nhau sau những lần đổ vỡ. Hiện tại, tôi đang ở trong phòng với không gian khá dễ chịu, với tông màu chủ đạo là trắng và nâu. Nhưng nơi đây đang bao trùm một không khí ảm đạm, một màu xám xịt vẫn ở đây. Một nỗi sợ của một cô gái từng tổn thương quá nhiều đang hiện hữu trong căn phòng ấy. Tôi sợ mình chỉ mang danh mang phận là người yêu anh, đến khi anh không còn thể chờ tôi được nữa hay anh đã quá mõi mệt trước những áp lực cuộc sống mà không có ai bên cạnh ôm anh như một cặp đôi bình thường. Thì tôi sẽ là thứ mà anh buông bỏ đầu tiên. Câu chuyện không hẳn vui cũng không hẳn buồn như những câu chuyện của những người khác. Ai yêu xa như tôi và nhạy cảm như tôi thì nỗi sợ đã quá quen thuộc rồi nhỉ.? Tôi đang được trãi lòng bằng câu chuyện của mình. Tôi cảm thấy vui vì điều đó, ít ra khi viết ra bằng lời văn của mình thì sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi không nói rằng chúng tôi sắp lìa xa nhau hay sẽ bên nhau mãi mãi vì tôi biết không có tình yêu nào là vĩnh cữu cả, chỉ có thể kéo dài 10 năm, 20 năm, 30 năm hay 50 năm với nhau rồi đến khi lìa đời thì cũng phải xa nhau. Tôi cũng không mong anh đọc được những dòng này, vì tôi không muốn anh phải suy nghĩ linh tinh. Tôi không muốn anh biết nỗi sợ của tôi to lớn như thế nào. Tôi đủ mạnh mẽ để chống chọi và chịu đựng chứ không như ai khác mà kể lễ, trách móc người yêu đủ điều. ) Tôi mong khi tôi viết ra dòng này, các bạn có thể hiểu được nỗi sợ của đối phương nhiều hơn. ) bởi lẽ không phải ai cũng bộc lộ ra như ai cả. Họ có thể giấu giếm mọi thứ, một mình ôm trọn tất cả và không muốn đối phương bận lòng.!! ) Cảm ơn đã đọc đôi dòng của mình nhé. 💖

Comments

Popular posts from this blog

Tuyển tập dẫn chứng nghị luận xã hội phần 2 tư tưởng đạo lý

Thất nghiệp, nổi ám ảnh của sinh viên và sự thất vọng của cha, mẹ.

[TUT] Hướng dẫn viết CHROME EXTENSION