Tình yêu là gì? Là thương, là nhớ, là thích một người, buồn vì một người?
Yêu xa!
Tình yêu là gì? Là thương, là nhớ, là thích một người, buồn vì một người? Tôi chẳng thể định nghĩa được nó là gì, nhưng tôi chắc mình biết, và hiểu một từ tương tự: Yêu xa.
Nhiều người nói, yêu xa thật tẻ nhạt, thật nhàm chán; yêu xa không bền vững, và chẳng thể hạnh phúc được dài lâu như yêu gần. Thế thì tôi xin phản bác và khẳng định một điều: Yêu xa không hề kém yêu gần, thậm chí còn tình cảm hơn yêu gần rất rất là nhiều! Tôi và cậu ấy cũng vậy…
Tôi ở miền Bắc, cậu ở miền Trung, khoảng cách của chúng tôi q quả thực rất xa nhưng hai trái tim lại cùng chung một nhịp đập.
Tôi tình cờ biết đến một web truyện, và cũng tình cờ biết cậu – Một chàng trai kì lạ, có cách nói chuyện cuốn hút mọi người.
Tôi cá chắc một điều rằng, nếu như ngày đó tôi không mò vào chatbox làm quen với các thành viên trong trang web ấy thì chắc chẳng đọc được truyện của cậu, để rồi những câu chuyện, những nhân vật của cậu đưa cậu đến với tôi.
Tôi có hứng thú với cậu! Tôi muốn chinh phục cậu! Tôi luôn có một ý nghĩ rằng: “Điều tôi thích là tôi có thể làm được, thứ tôi muốn là tôi có thể chinh phục được”, tôi muốn biết cậu thú vị đến cỡ nào.
Chúng ta nói chuyện trên Facebook, chúng ta hợp nhau, hợp một cách kì lạ. Tôi len lỏi vào từng ngõ ngách trong tim cậu. Khi nói chuyện với cậu, tôi có thể thoải mái mà cười, có thể trêu chọc cậu, tâm sự với cậu cả ngày mà không chán. Mọi chuyện thay đổi dần khi tôi say, và không ngờ bản thân mình lại tâm sự rồi cho cậu biết những chuyện mà tôi luôn giấu kín. Và tôi nhận ra, tôi có tình cảm với cậu.
Từ một mong muốn chinh phục nho nhỏ, nó đã lớn dần lên. Tôi muốn có tình yêu của cậu, và tôi đã làm được điều đó. Chàng trai ạ! Tôi là một yêu nữ đấy, tôi đã giữ trái tim của cậu rồi, coi cậu làm sao mà thoát đây?
Yêu xa…
Dẫu rằng chúng ta chẳng thể nào cùng nhau đi chơi, chẳng thể nào gặp nhau, chẳng thể như các cặp đôi khác. Nhưng mấy ai hiểu được niềm hạnh phúc của tôi khi chờ được tin nhắn của cậu, khi nghe cậu nói “tớ nhớ cậu”, “tớ sợ mất cậu”, lúc cậu dỗ dành khi tôi hờn giận, và cả khi ngồi gọn một góc nghe cậu hát.
Mỗi ngày ta đều “tỏ tình” với nhau. Mình bên nhau, có vui, có buồn, có giận hờn, còn có cả những giọt nước mắt. Nước mắt rơi không phải vì tôi đau khổ, chỉ là vì tôi sợ mất cậu, tôi nhớ cậu…
Yêu xa thiếu thốn đủ thứ, nhưng không bao giờ thiếu tình cảm của tôi và cậu. Dẫu chẳng thể gặp nhau, nhưng mình vẫn quan tâm nhau qua những dòng tin nhắn, qua những cuộc gọi dài thật dài.
Và dù đã “tỏ tình” rất nhiều lần, tôi vẫn muốn làm nó một lần nữa:
“Tôi yêu cậu, EF ạ!”
Béo ^^
Nhiều người nói, yêu xa thật tẻ nhạt, thật nhàm chán; yêu xa không bền vững, và chẳng thể hạnh phúc được dài lâu như yêu gần. Thế thì tôi xin phản bác và khẳng định một điều: Yêu xa không hề kém yêu gần, thậm chí còn tình cảm hơn yêu gần rất rất là nhiều! Tôi và cậu ấy cũng vậy…
Tôi ở miền Bắc, cậu ở miền Trung, khoảng cách của chúng tôi q quả thực rất xa nhưng hai trái tim lại cùng chung một nhịp đập.
Tôi ở miền Bắc, cậu ở miền Trung, khoảng cách của chúng tôi q quả thực rất xa nhưng hai trái tim lại cùng chung một nhịp đập.
Tôi tình cờ biết đến một web truyện, và cũng tình cờ biết cậu – Một chàng trai kì lạ, có cách nói chuyện cuốn hút mọi người.
Tôi cá chắc một điều rằng, nếu như ngày đó tôi không mò vào chatbox làm quen với các thành viên trong trang web ấy thì chắc chẳng đọc được truyện của cậu, để rồi những câu chuyện, những nhân vật của cậu đưa cậu đến với tôi.
Tôi có hứng thú với cậu! Tôi muốn chinh phục cậu! Tôi luôn có một ý nghĩ rằng: “Điều tôi thích là tôi có thể làm được, thứ tôi muốn là tôi có thể chinh phục được”, tôi muốn biết cậu thú vị đến cỡ nào.
Chúng ta nói chuyện trên Facebook, chúng ta hợp nhau, hợp một cách kì lạ. Tôi len lỏi vào từng ngõ ngách trong tim cậu. Khi nói chuyện với cậu, tôi có thể thoải mái mà cười, có thể trêu chọc cậu, tâm sự với cậu cả ngày mà không chán. Mọi chuyện thay đổi dần khi tôi say, và không ngờ bản thân mình lại tâm sự rồi cho cậu biết những chuyện mà tôi luôn giấu kín. Và tôi nhận ra, tôi có tình cảm với cậu.
Từ một mong muốn chinh phục nho nhỏ, nó đã lớn dần lên. Tôi muốn có tình yêu của cậu, và tôi đã làm được điều đó. Chàng trai ạ! Tôi là một yêu nữ đấy, tôi đã giữ trái tim của cậu rồi, coi cậu làm sao mà thoát đây?
Yêu xa…
Dẫu rằng chúng ta chẳng thể nào cùng nhau đi chơi, chẳng thể nào gặp nhau, chẳng thể như các cặp đôi khác. Nhưng mấy ai hiểu được niềm hạnh phúc của tôi khi chờ được tin nhắn của cậu, khi nghe cậu nói “tớ nhớ cậu”, “tớ sợ mất cậu”, lúc cậu dỗ dành khi tôi hờn giận, và cả khi ngồi gọn một góc nghe cậu hát.
Mỗi ngày ta đều “tỏ tình” với nhau. Mình bên nhau, có vui, có buồn, có giận hờn, còn có cả những giọt nước mắt. Nước mắt rơi không phải vì tôi đau khổ, chỉ là vì tôi sợ mất cậu, tôi nhớ cậu…
Yêu xa thiếu thốn đủ thứ, nhưng không bao giờ thiếu tình cảm của tôi và cậu. Dẫu chẳng thể gặp nhau, nhưng mình vẫn quan tâm nhau qua những dòng tin nhắn, qua những cuộc gọi dài thật dài.
Và dù đã “tỏ tình” rất nhiều lần, tôi vẫn muốn làm nó một lần nữa:
“Tôi yêu cậu, EF ạ!”
Béo ^^
Comments
Post a Comment