Rồi sẽ đến một ngày ta cảm nhận rằng mình được yêu thương
Rồi sẽ đến một ngày ta cảm nhận rằng mình được yêu thương.
Có thể là 1,2 hay là rất nhiều người đi qua cuộc đời. Có người chỉ dừng lại nghỉ chân một chút nhưng lấy của ta cả thanh xuân đợi chờ, cũng có những người đứng đợi ta sau khoảng thanh xuân ấy. "Yêu xa", riêng với tôi nó không đơn thuần là khoảng cách mà hơn thế nữa. Là yêu một người mà biết chắc rằng không bao giờ ta chạm tới tình cảm xa xỉ ấy, đôi khi với họ một ánh mắt của đối phương là cả một ân huệ. Họ đáng thương, tội nghiệp đến vô cùng, đáng thương trong cái họ gọi là "hạnh phúc". Họ cũng chờ, cũng mong, nhưng mong chờ một điều vô vọng. Họ cảm kích những người cũng chờ và chắc chắc được chờ đợi. Những con người ấy kì lạ lắm, họ chấp nhận dày vò để "yêu xa", yêu đúng cách mà họ định nghĩa, đó là yêu một kẻ vô hình tự họ vẽ ra. Nhiều người cho rằng họ ngu ngốc, nhưng đâu có ai biết chẳng bao giờ xa nếu ta yêu.
Tình yêu thời thanh xuân như một cơn mưa rào, không biết ai đã từng nói như vậy. Chợt đến rồi đi, vô tình đến thắt lòng, ấy thế mà đáng trân trọng. Vì là mưa rào nên không thể níu giữ mặc dù tim ta khô cằn khát khao. Có những điều làm ta nhận ra, không phải muốn níu giữ là sẽ được, với tôi đó chính là cậu. Tôi bướng bỉnh. Tôi cứ khư khư ôm giữ cho mình kí ức đẹp đẽ mà cậu mang đến. Chấp nhận như bây giờ, để tôi yêu cậu, chỉ thế thôi, biết đâu thanh xuân tôi sẽ tươi đẹp hơn khi được tưới mát bởi cơn mưa rào mình tự vẽ. Yêu, chờ, tôi chờ đợi một điều vô vọng. Có lẽ đó là cái giá tôi phải trả khi tôi đánh cắp tuổi thanh xuân của một người để chờ đợi cậu. Tôi đáng bị như vậy, đúng không?
Đã đi thì đừng bao giờ quay lại dù chỉ là một phút bất chợt, phải thật hạnh phúc, trong câu chuyện này chỉ một người "yêu xa" là quá đủ.
Cậu với tôi là cả thanh xuân đợi chờ.
Comments
Post a Comment