Tôi vừa trở về nhà sau một chuyến bay dài. Và người tôi yêu là người đàn ông đang nằm ngáy lăn lóc trên sofa kia. Anh ấy đã từ chối đón tôi ở sân bay vào khung giờ nửa đêm, bởi vì đường từ nhà ra sân bay xa quá, anh thì đi làm về rất mệt, huống hồ còn trận bóng chung kết C1 mà anh không thể bỏ lỡ.
Vậy nên: "Em đi taxi đi nhé, vừa nhanh lại tiện!" - anh nói với tôi một câu đơn giản, khi thơm tôi một cái kêu "chụt" qua điện thoại. Tôi cũng ậm ừ, tắt máy. Tự nhiên tôi thấy tim mình hoang hoải cất lên một điệu hát buồn. Những âm thanh phát ra từ đó hệt như những âm thanh trong một cái đĩa than bị xước, và cái máy hát thì đã lỗi thời, cũ kỹ lâu năm đang sắp hỏng.
Tình yêu đấy các bạn ạ, khác xa so với cái hồi mới vờn đuổi và tán tỉnh nhau!
Tôi để vali ở một góc nhà, tắm gội và thay quần áo. Khi tôi trở ra, người đàn ông tôi yêu đang trừng mắt nhìn tôi. Anh cáu nhẹ:
"Sao em lại vứt đồ đạc linh tinh thế này? Vừa mới về đã bừa bộn hết cả lên."
Tôi đã nhủ mình nên cố gượng cười, rồi sau đó đến gần ôm anh, hôn anh một cái cho bõ những nhớ nhung xa cách. Nhưng tôi không làm được. Tôi bất lực trước ánh nhìn trân trối của anh. Tôi nhìn những nếp nhăn cáu kính trên khuôn mặt anh, lại nhìn xuống bộ râu chẳng thèm cạo, tôi bật khóc.
Tôi nhớ anh đến phát khóc, ngay cả khi anh đang ở trước mặt mình. Bởi vì tôi biết, tôi đang nhớ anh-của-ngày-xưa. Anh bây giờ sao mà khô khốc, sao mà cộc cằn, sao mà khó tính đến thế. Anh dường như là một ai đó quá đỗi xa lạ với tôi. Tôi thấy hoảng sợ sự lạnh lùng từ anh, hoảng sợ cả cái cách anh chào đón tôi khi tôi trở về. Chắc hẳn là, anh hết yêu tôi rồi.
Như thể bất ngờ vì không hiểu sao bỗng dưng tôi bật khóc, người đàn ông đối diện luống cuống đứng lên. Trong bộ pijama kẻ sọc rộng thùng thình, lê đôi dép bông đi trong nhà, anh tiến lại gần tôi, dang tay ôm lấy đầu tôi, và anh hỏi:
"Em sao thế? Mệt lắm đúng không? Anh xin lỗi…"
Nói rồi anh thơm nhẹ lên trán tôi, nâng cằm tôi lên để nhìn thấy rõ hơn những giọt nước mắt đang lăn trên má. Tôi càng nức nở to hơn. Bởi vì trong phút giây ngắn ngủi, tôi đã tìm thấy anh rồi. Tôi đã lại thấy một người đàn ông dịu dàng ấm áp, ân cần với tôi khi tôi trở về là bản thể yếu mềm nhất.
Anh rất sợ tôi khóc. Anh vẫn luôn như vậy đấy!
Sau khi đi qua cơn khủng hoảng tinh thần, anh nằm ôm tôi ngủ ngon như những ngày đầu tiên chúng tôi về chung một nhà. Duy chỉ có tôi là thao thức. Tôi trằn trọc đi tìm câu trả lời. Rằng tại sao mình lại có thể dung hòa với một người mà chỉ vừa mấy phút trước thôi, mình còn cảm thấy lạ lẫm, đáng sợ và gớm ghiếc. Chắc có lẽ, ngoại trừ tình yêu ra, không gì có thể làm nên phép màu kỳ lạ ấy.
Trải qua năm đầu tiên của cuộc hôn nhân, với một người đàn ông mình đã yêu trọn 5 năm, tôi đã đúc rút ra một vài điều. Rằng sẽ có lúc, bạn cảm thấy khó hiểu vô cùng khi bỗng dưng cuộc đời bạn ùa vào bóng dáng của một người xa lạ. Và bạn vẫn có thể chấp nhận sự xuất hiện ngang nhiên của người xa lạ ấy.
Rằng sẽ có lúc, bạn yêu tưởng chết lấy một người, nghĩ rằng không có người ấy thì không thể nào sống được (mặc dù sự thật không phải là như vậy). Cho nên bạn có thể cười với niềm vui của họ và thống khổ cùng nỗi đau của họ. Họ giống như ánh dương rạng rỡ nhất, còn bạn chỉ là một đóa hương dương đang cố vươn mình về phía họ.
Và cũng sẽ có lúc, hai bạn giận hờn cãi vã nhau, những nồng nhiệt đi qua, chỉ có thờ ơ là ở lại. Hai người có thể buông ra một câu "tùy anh/tùy em" dễ ợt. Hoặc là cứ "thôi đi" cho xong và giản tiện. Nhưng sau đấy nhé, cá là chẳng ai thôi được nhau đâu. Chúng ta dù có chán ngắt lẫn nhau, thì sáng hôm sau vẫn sẽ gặp mặt nhau, chào hỏi, nói cười, và lại ùa vào nhau như thể tình yêu còn xanh lắm.
Bởi vậy, những hồ hởi và vồn vã thuở ban đầu sẽ chỉ ở lại trong những trang vở cũ của ngày-hôm-qua. Trong khi chúng ta sẽ luôn phải yêu cho hiện tại. Mà hiện tại thì luôn tàn khốc, không chỉ có anh và em. Hiện tại bao gồm tất cả chúng ta, gồm cả cơm áo gạo tiền và cả những deadline họp hành, những lời sếp mắng mỏ…
Tôi đã có thể thông cảm cho người đàn ông của mình khi chứng kiến anh nằm ngủ lăn lóc trên sofa sau khi xem chung kết C1. Bởi tôi biết, cả ngày dài trước đó anh cũng đã mệt nhoài, và anh xứng đáng được tận hưởng một buổi tối chỉ co rúm trong nhà, lười biếng, chây ì một cách thoải mái nhất. Đấy bạn xem, đến cả thời gian để cạo râu anh ấy cũng còn không có nhé!
Và cũng giống như tôi, anh ấy có thể thông cảm cho người phụ nữ của mình khi cô ấy trở về nhà và vứt đồ đạc lỉnh kỉnh một cách vô cùng bừa bộn, rồi ngoạc miệng ra khóc một cách tức tưởi rất buồn cười. Bởi anh ấy biết, tôi cũng đã rất mệt sau chuỗi ngày đi công tác xa, và tôi lại yếu đuối đến nỗi chỉ cần anh ấy chạm vào, là tự động mà òa khóc.
Càng yêu lâu bạn sẽ càng thấy, tình yêu không phải là một trò mật ngọt nào cả. Tình yêu kéo dài thường là tình yêu bền bỉ và đòi hỏi rất nhiều thứ. Trong đó, chúng ta buộc phải chấp nhận những điều nhạt nhẽo, ngu ngốc và xấu xí của nhau. Và chúng ta cũng chỉ có thể không xa rời khi mà chấp nhận được những điều đó trong nhau.
Comments
Post a Comment